Chap 18: Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng
Đã là một tuần trôi qua kể từ cái đêm khó quên ấy. Đêm ấy, tôi đã làm hại người bạn thân. Đêm ấy, tôi đã bị người tôi yêu vạch trần, rằng tôi đủ xấu xa để làm cậu ấy thât vọng. Và cũng trong đêm ấy, tôi chính thức bị đặt lên một cán cân thăng bằng mà chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, tôi sẽ bị ném vào bên bóng tối và bị chính tâm địa mình nuốt chửng.
Đêm đó, tôi không biết mình đã về phóng bằng cách nào, chỉ biết rằng sáng sớm thức dậy, tôi đã có mặt ở đây. Cuộc gặp giữa tôi và shishigami hoang đường đến mức tôi có thể sẽ hoài nghi đó là một giấc mơ nếu không có dư vị của nụ hôn sót lại, sự ấm áp chân thật và cuộc đối thoại tôi không thể quên ấy.
Ngẫm lại, trên đời này có pháp sư có phù thuỷ, có un hồn có yêu quái thì tại sao không thể có shishigami? Chẳng qua là trontg thư viện trường không có bất kì ghi chép gì thôi.
Nhớ khi đó, khi nụ hôn vô tình kết thúc, không hiểu sao tôi lại mặt dầy dựa vào lòng người đó không chịu buông. Tôi quyến luyến sự ấm áp của người ấy như một kẻ lang bạt kiệt sức mà tìm đến một gốc ngủ thụ nghỉ ngơi vậy.
Khi đó tiếng gió xào xạc bên tai không những không làm tôi rợn tóc gáy mà trái lại còn giống như một khúc nhạc ru êm đềm khiến tôi an tĩnh, lạnh nhưng làm đóng băng cảm xúc. Đâu đó trong không khí còn có lẫn hương thơm dìu dịu của diệp anh đào lần mùi trầm hương thoang thoảng từ shishigami. Tôi nhắm mắt và rất buồn ngủ, không thể tin được là đêm nay tôi sẽ không thức trắng. Nhưng trong cơn mơ màng, tôi vẫn cố hỏi:
- Là một shishigami, là linh hồn của rừng, anh có thấy…cô độc không?
- Chưa từng!
- Tại sao? – Tôi thì thào.
- Định nghĩa cô độc của cô?
- Eh?
- Cô độc là gì? – Người đó thì thầm trong hoang mang.
- Là không có ai bên cạnh và không được ai yêu thương ấy!
- Tôi có gió có mây, có cây có thú, có hoa có cỏ bên cạnh và có tôi yêu tôi!
- Vậy thì, anh không cô độc rồi
- Ừ!
Sau đó tôi không nghe được gì nữa mà dần dần chìm vào giấc ngủ.
Rồi sau đó nữa, cứ mỗi lần thấy tuyết rơi, thấy gió hành hạ những cành cây xơ xác, thấy bóng đêm trong khu rừng hàng ngàn tuổi tôi lại nhớ về người đó – vị shishigami trẻ tuổi với lớp áo choàng có mũ che đi nữa khuôn mặt.
Tôi không biết tên người ấy, không biết vì sao khi tôi mặt dày dựa vào thì người đó không đẩy tôi ra. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắc, đó là con người ấy đã nói dối tôi. Tôi biết, trong lòng người ấy có một khoảng không âm u vô tận. Người ấy rất cô độc! Đừng hỏi tôi vì sao lại biết điều ấy, thường thì những người đồng cảnh ngộ thường rất hiểu nhau. Không biết câu trả lời người ấy cho tôi là do sĩ diện bản thân hay muốn tôi tự yêu tôi nhỉ? Nếu được lựa chọn, tôi sẽ hiểu theo đáp án thứ hai. Và tôi đã lựa chọn.
Tôi rất muốn có dịp gặp lại người đó, để hỏi xem tại sao người đó lại có thể yêu bản thân. Tôi muốn học nhưng rất khó bởi vì tôi luôn khinh thường chính mình, chưa bao giờ tôi thấy quý trọng bản thân mình cả. Nhưng tôi biết chúng tôi có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, cũng không sao, chỉ cần tôi nhớ có một người muốn dạy tôi yêu bản thân, vậy là đủ.
Lại bẵng qua nhiều ngày nữa, thời gian nghỉ đông cũng sắp hết. Thời gian ít ỏi còn sót lại tôi đều đốt hết trong thư viện của trường. Tôi không về nhà vì tôi giận ba mẹ và tôi cũng không giám đối mặt. Vậy mà họ cũng không gọi điện hỏi han tôi lấy một lần, như thể tôi không còn là thành viên trong gia đình nữa. Akêmi cũng không tìm đến tôi, tôi cũng không tìm đến cô ấy, chúng tôi dần dà trở nên xa lạ và chỉ dừng lại ở mức bạn cùng phòng. Tôi nghe đâu Raito cũng không về, tôi thắc mắc tại sao cậu ta chưa đưa tôi ra ánh sáng? Hay là cậu ta đợi đến khi mọi người tụ hội đầy đủ mới nói ra?
Tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi với xung quanh đã tệ hơn bao giờ hết và tôi bị stress nặng. Đã nhiều lần rơi tự do nhưng chưa bao giờ rơi vào vực không đáy thể này. Tôi hoang mang quá.
Tôi cần có ai đó ở bên cạnh và đột nhiên tôi nhớ đến shishigami. Cả hai không biết gì đến nhau, nếu tâm sự thì hẳn là tốt quá. Nhưng mà tôi không thể vào rừng trong bão tuyết thế này, nhất là khi tôi không biết người đó ở đâu.
Thế là tôi quyết định viết viết vài dòng lên một tờ giấy, gấp nó vào máy bay và dùng hết sức phóng nó ra khỏi cửa sổ thư viện – nơi gần nhất với khu rừng và thầm mong gió sẽ mang nó đi xa và tuyết đừng làm ướt nó.
Tôi viết:
Ngày…tháng…năm…
Anh bạn 1800 tuổi của tôi. Tôi là con bé mặt đần đần tối đó đây! Tôi đang stress lắm, muốn có một người dựa vào lắm, anh có thể xuất hiện và nói với tôi vài câu không? Châm chọc tôi cũng được! Nếu ngại thì anh chỉ cần đứng im thôi, miễn là anh cho tôi biết mình không phải chỉ có một mình!
Kí tên: Bé con mặt đần đần.
Cảm thấy không chắc ăn, tôi lại viết:
Giờ…ngày…tháng…năm…
Shishigami của tôi, anh bận lắm sao? Hay là không nhận được lời nhắn gửi?
Tôi đang ở trong thư viện, ăn ngủ nghỉ đều tại đây. Bên cạnh tôi không có ai cả!
Kí tên: Bé con mặt đần đần.
Tôi lại viết:
Giờ…ngày…tháng…năm
Tôi đã gửi 15 lời nhắn rồi, anh có nhận được bức nào không?
Nếu có anh có thể không đến cũng được, chỉ cần hồi âm vai chữ như kiểu: “tôi nhận được!” thôi. Có như thế tôi mới biết vẫn có người lắng nghe tôi!
Kí tên: Bé con mặt đần đần.
Sau khi N lần viết, N lần gửi và N lần phóng, tôi dần cảm thấy nản. Ngày qua ngày tôi cứ đọc xong một cuốn sách là lại viết và phòng đi một lại nhắn mà không chắc là có ai nhận được. Tôi hệt như một thuỷ thủ của con tàu gặp nạn, gửi thông điệp cầu cứu vào chai thuỷ tinh và chờ đợi vậy. Cho đến khi Ime trong thâm tâm tôi chế giễu:
- Thật ngu ngốc, ngươi đang làm một việc ngốc nghếch đấy!
Tôi biết chứ, tôi biết là hành động của mình rất ngốc mà. Mỗi lần phóng lời nhắn đi tôi đều biết nó sẽ chẳng bay được xa và sớm muộn cũng sẽ bị tuyết chộn vùi và là nó tan chảy. Giống như mọi tâm sự của tôi chỉ có thể giấu sâu vào lòng tuyết và chờ nó nhoè ướt, tan chảy. Nhưng mà tôi vẫn muốn ngu ngốc hy vọng.
Ngày qua ngày, tôi viết lời nhắn cuối cùng:
Gìơ…ngày…tháng…năm
Gửi shishigami mà tôi không biết tên, xin lỗi nếu tôi đã xả rác vào lãnh địa và làm phiền anh nhiều như vậy.
Tôi vẫn còn stress nhưng tôi nhận ra chờ đợi hồi âm của anh còn dễ stress hơn. Đừng lo, đây không phải một lời oán trách đâu, tôi không có quyền gì bắt anh phải hồi âm cả.
Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ,
Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Tôi mong là chúng ta sẽ có duyên gặp lại nhau. Và mong là ngày đó đến sớm.
Thân: Bé con mặt đần đần ^_^.
Sau đó, tôi phóng chiếc máy bay đi, đứng lặng trước cửa sổ vi vút gió.
Bão mạnh quá, nhưng mà tôi không cảm thấy lạnh. Tôi chỉ…rất mệt mỏi mà thôi!
Thở dài một hơi, tôi xoay người, ngồi xuống ghế, ăn một cái bánh kẹp ba màu, nhấp một ngụm cà phê nguội và nuốt vào bụng một liều thuốc ngủ.
Tôi muốn ngủ để mơ…có ai đó bên cạnh tôi.
Để mơ…vì sự thật là tôi mất hết rồi!
Tôi biết, duyên có thể do con người tạo ra và vô duyên cũng vậy. Nói cách khác nếu muốn gặp ai thì có duyên có nhiều lắm. Mà đã không muốn gặp thì vô duyên cũng có rất nhiều.
Chap 19: Người đó không phải là một shishigami
Kì nghỉ đông đã hết. Ngôi trường cô quạnh trong màn tuyết lại bắt đầu tấp nập trở lại. Pháp sinh nào cũng nhận được một món quà từ gia đình trong kì nghỉ đông và không ngừng kể về nó một cách hào hứng. Còn tôi, vẫn lầm lũi một mình trong khuôn viên của trường.
Xuân sắp đến, tuyết ngừng rơi và băng bắt đầu chảy. Trên nền gạch lỗ chỗ đọng đầy những vũng nước chưa thể bốc hơi. Tôi ngồi lên một cái ghế đá dưới một gốc cây, đeo tai nghe và bật một bản nhạc không lời. Đây vốn là thể loại nhạc mà tôi sợ nhất nhưng hôm nay tôi lại tò mò nghe thử, lâu lâu thay đổi một chút cũng không sao.
Rút một cuốn sách trong chồng sách mang theo, tôi tự chìm đắm trong không gian riêng của chính mình. Bầu không khí thanh lạnh làm tôi cảm thấy thoải mái, nó giúp tôi không bị sốc khi đọc những ghi chép có trong sách này. Mọi người biết đấy, tư liệu dành cho Pháp sư thế nào cũng tồn tại một phần kinh dị.
Để tìm được những cuốn sách có ghi chép về shishigami này, tôi đã mất hàng tuần lục tung cả thư viện đồ sộ, thậm chí còn liều mạng ngó nghiêng vào khu vực sách cấm. Nói cho cùng, tôi rất đáng giễu, khi không lại để tâm thái quá đến một nhân vật chỉ mới gặp mặt. Nhưng không hiểu sao, tôi lại có linh cảm, tôi và người đó có quen biết…
Trong sách có viết:
Ở những khu rừng có tuổi đời 5000 trở lên sẽ có hiện thân của linh hồn rừng – thần bảo vệ, có nhiệm vụ bảo vệ mọi thứ trong phạm vi khu rừng.
Shishigami ở những khu rừng khác nhau có chân nguyên khác nhau. Họ có thể là một con hươi, một con báo, một gốc cây đại thụ hoặc chỉ là một làn gió của rừng.
Sức mạnh của họ chỉ giới hạn trong phạm vi khu rừng và quyền năng của họ có thể ngang ngửa với một đại Pháp sư. Họ có thể sai khiến tinh linh hoa cỏ trong lãnh địa họ quản lí, có thể làm cho cây côi nở hoa, trổ mầm ngay kể cả khi đang trong mùa rụng lá.
Shishigami thích sự yên tĩnh, thanh tịnh và bóng tối, ghét ánh sáng và tiếng ồn nên hiếm khi gặp được họ một cách vô tình.
Shishigami gần giống một loại yêu tinh, họ không cần ăn uống mà chỉ tồn tại cùng với khu rừng. Một khi khu rừng quản lí họ biến mất, họ cũng sẽ chết mà chẳng để lại gì trên thế gian…bởi vì họ không có linh hồn.
Đa phần shishigami đều có tuổi đời trên 5000 và hiếm khi là nữ. Ta có thể gặp shishigami của một khu rừng với rất nhiều hình dạng khác nhau, tuy nhiên họ không bao giờ để lộ chân nguyên và tuyệt đối không xuất hiện dưới dạng một con người bởi vì đối với họ con người là một loài sinh vật đáng khinh.
Đối với Pháp sư, shishigami không là bạn cũng không là thù nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta thiếu sự đề phòng.
Pháp sư cũng là con người, vì thế trong lịch sử đã có những vụ thảm sát do shishigami gây ra khi Pháp sư cố tình xâm phạm lãnh địa gốc của họ.
Đọc đến đây, tôi không sững sờ. Tôi nghĩ mình không cần phải đọc những cuốn sách còn lại nữa vì chỉ bấy nhiêu thôi, tôi cũng đủ hiểu: người tôi gặp tối hôm đó không phải là một shishigami!
Shishigami khinh bỉ loài người và không bao giờ đội lốt họ nhưng đêm đó tôi đã gặp một chàng trai giấu mặt tự xưng là một shishigami.
Shishigami đa phần có tuổi đời trên 5000, vậy mà người đó lại nói dối rằng mình 1800 tuổi.
Và điểm mấu chốt chính là khi đã xâm phạm lãnh địa gốc, tôi vẫn có thể an toàn trở về.
Tôi thật sự hoang mang! Nếu người đó không phải là một shishigami thì đó là ai? Tại sao lại xuất hiện trong rừng tối với trang phục kì lạ đến thế? Anh ta có thể điều khiển cây cối y hệt với miêu tả trong sách, nhưng tại sao? Chẳng nhẹ anh ta là một đại Pháp sư có năng lực siêu phàm?
Hàng loạt câu hỏi tuôn ra khiến tôi càng trở nên mệt mỏi.
Tôi đưa tay xoa xoa thái dương, định bụng trở về phòng thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Cuộc thi Miko – mai và Kendo sẽ được tái tổ chức trùng với đợt ngoại khoá gần rừng!
- Eh? – Tôi khó hiểu nhìn Raito, cậu ta nói cho tôi điều này để làm gì. Mà hai cuộc thi đó sẽ được tổ chức lại ư? Tôi đã phải rât khó khăn mới phá được nó, tại sao bây giờ lại…
- Tôi sẽ không để bạn đụng đến Akêmi một lần nữa! – Raito nói giọng chắc nịch, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc lạ thường.
- Một lời cảnh cáo à? – Tôi cười cười, tiếp tục xoa xoa thái dương. Ông trời ạ! Con thật sự quá mệt mỏi rồi, không còn đủ sức để nghĩ nhiều nữa thế nên ông đừng giáng sét ngang tai con như vậy.
- Cứ cho là thế! – Raito vẫn đứng yên, hai tay đút nguyên trong túi quần, không thèm để tâm đến sự mệt mỏi của tôi, cậu ta nói tiếp: Giáng sinh, bạn có thể qua mặt mọi người nhưng đừng quên rằng ngày tổ chức ngoại khoá có rất nhiều nhân vật cấp cao đến dự. Đến lúc đó hãy nghĩ đến ba mẹ mình mà suy nghĩ thông suốt!
- Hết chưa? – Tôi liếc nhìn Raito đầy khó chịu.
- Chưa, tôi còn muốn cậu xin lỗi Akêmi! Nếu Akêmi bỏ qua, tôi cũng sẽ cho qua!
- Sonozako Raito! – Tôi gắt – Cậu đã đi quá xa rồi! – Lấy hơi, tôi tiếp tục: Cậu lấy quyền gì để ra lệnh cho tôi, đừng quên đẳng cấp của tôi cao hơn cậu. Hơn nữa, với thái độ này tôi thật sự nghi ngờ rằng cậu không hề thích tôi.
Raito nhắm mắt, điệu bộ có vẻ đang mất kiên nhẫn. Một lúc sau cậu ta mới bình thản lên tiếng, mỗi câu là một lần cậu ta đâm một nhát vào tim tôi:
- Sawada Emi, bạn nhìn lại mình đi. Tôi cứ nghĩ bạn là một đứa con gái trong sáng cơ hoá ra tâm địa của bạn đã đủ để biến bạn trở thành một Pháp sư bóng tối. Bạn nói bạn đẳng cấp cao hơn tôi à? Bạn có thấy châm biếm không? Chỉ là bạn đầu thai đúng chỗ thôi, nếu không bạn chẳng là gì! Còn nữa, bạn nghĩ tôi còn có thể thích bạn khi bạn đã thành cái dạng này à? Emi, bạn không biết xấu hổ.
Tôi thở dốc, trừng mắt nhìn người trước mặt. Tôi muốn mở miệng phản bác nhưng lại nhận ra điều đó là không thể bởi vì Raito đâu có nói sai! Tôi thật không thể ngờ rằng, người đang gay gắt lên án tôi đây là cậu bạn hay trêu chọc tôi ngày nào.
Buồn cười chưa kìa, sự thật quá rành rành khiến nữ thứ phản diện như tôi bắt đầu cảm thấy mình sẽ không thể dừng lại ở đây mà còn muốn độc ác hơn.
Nếu đã lỡ sắm vai, tôi sẽ diễn cho trọn.
Tâm địa độc ác đủ để làm một Pháp sư bóng tối à? Huyệt pháp mới hiện của tôi đúng là đen một nữa rồi, nói sắp biến cũng không ngoa.
Một đứa con gái ý thế ba mẹ, không biết điều và không biết xâu hổ.
Được, được. Tôi sẽ nhớ để diễn cho hết.
- Nhớ lời tôi nói đấy! – Raito để lại câu cuối cùng rồi bước đi.
Tôi ngồi sau, suy sụp. Không có gì để phát tiết, tôi tự cấu xé chính mình, đấm thùm thụp vào phần tựa ghế đá, sút bùm bụp vào thân cây gần đó. Cho đến khi máu chảy đỏ cả bàn tay, chảy thấm ướt cả giày thì tôi mới dừng lại.
Tôi sắp phát điên rồi, vì cái gì tôi lại bị đẩy vào bước này. Lí do tôi sinh ra trên đời này là gì? Là để người ta khinh thường, bởi móc, chửi rủa và hành hạ à?
Tôi chỉ xù lông nhím lên một chút thôi, dương oai một chút thôi lại gánh về hậu quả thế này à?
Có ai biết không? Khi một con nhím xù lông, phóng tên, mục đính có thể là phòng vệ, có thể là săn mồi nhưng mà khi một cọng lông xé gió vút đi đồng nghĩa với việc con nhím ấy cũng đau chẳng kém kẻ bị nó tấn công.
Đời tôi chỉ có hai con đường để lựa chọn: chịu đựng và tàn nhẫn, con đường nào cũng chông gai và chẳng có lấy một đoạn bằng phẳng.
Tôi không nghĩ là mình đầu thai đúng chỗ đâu. Nếu tôi đã tệ thế này sao không để tôi sống trong một gia đình con người bình thường, như thế sẽ tốt đẹp biết bao!